Làm lun đi!
Làm lun đi! Là điều mình học được khi nằm ở nhà nửa tháng trời
vì bị té xe.
Mình vốn có cái tính “để đó, lát làm” và hay quên. Ăn xong,
mặc xong, làm xong – để đó – lát nhiều dọn lun – đỡ tốn thời gian, đỡ tốn nước,
xà phòng! Kết quả là mọi thứ luôn chất thành đống, và tâm trạng lúc nào cũng
chưa làm xong, chưa trọn vẹn điều gì đó.
Nửa tháng té xe, sinh hoạt đi lại khó khăn, lại ở 1 mình nên
ăn 1 cái tô, cái chén cũng phải rửa ngay. Thay ra 1 bộ đồ cũng phải giặt ngay. Lấy
cái gì ra thì phải bỏ lại đúng chỗ…chứ “để đó, lát làm” thì thành cả núi, ai dọn
cho.
“lamlundi” cho mình cảm
giác nhẹ nhõm, thảnh thơi hơn nhiều. Cảm giác “đã hoàn thành”. Cảm giác “luôn sẵn
sàng”. Nhờ vậy, tự tin hơn! J
Mình nghĩ rằng, rốt cuộc thì, ta vội vàng 1 – vài – giây – 1
vài – phút để làm gì?
Mỗi sáng thức dậy, hãy cố gắng dọn giường gọn gàng. Để nếu có 1 ngày tồi tệ, ta vẫn còn cái giường ngả lưng!
Bạn có thể gọi mình là Hương.
Tags:
linh tinh
0 nhận xét