Cái gì đó là cái gì?

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên mình đọc hết. Có lẽ vì nó được giới thiệu bởi người đó nên mình mới đủ kiên nhẫn để RÁNG ĐỌC – vốn dĩ đọc được nửa cuốn, trong đầu mình hiện lên chữ “Xàm, làm chi có thiệt”.
Mình quyết định đọc nó vào một tối mình chênh vênh – rơi vào trạng thái chênh vênh, không biết nên làm gì, sẽ làm gì. Quằng quằng.

Mình đọc nó đến 2h sáng. Được ½ cuốn. Mình đọc chậm rãi, từng từ một. Muốn nhập vào cô gái đó. Vì cô giống mình lúc này! Cô vừa mất chồng trong 1 tai nạn. Cô không có quá khứ, kỷ niệm, không có người thân nào nữa. Cô rơi vào trạng thái lạc lõng. Cô có ý định sẽ chết. Cô theo 1 chuyến tàu vô định. Hành trình là những chuyến tàu. Cô muốn biết cô là ai. Cô có những gì. Mình lại đọc chậm – thật chậm, cố hiểu từng từ, sống trong từng con chữ. Qua từng khung cảnh trên toa tàu.

Rồi tình cờ cô biết được 1 câu chuyện bi đát của 1 gia đình. Cô hoãn lại cái chết để tìm ra sự thật về nó. Tiểu thuyết lại u ám, như chuyện ma – dù mình chưa bao giờ đọc chuyện ma. Mình đang nghe những bản Beethoven khi đọc, câu chuyện gia đình đó là về cây đàn của người vợ tội nghiệp bị chồng giết hại. Người vợ đã chơi những bản nhạc Beethoven, Bach,… Cây đàn bị bỏ hoang trong nhà kho. Cây đàn đã 200 năm tuổi. Cây đàn là gốc rễ của sự thật. Cây đàn ám ảnh mang hồn vía của người vợ chết oan.
“Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa.”



Một mình mình không có ý nghĩa. Giữa mình với những người chung quanh mình cất lên bản nhạc đời mình. Còn gì bất hạnh cho bằng khi mình biết mình không có ai cả. Mình trống trơ. Chông chênh trong suy nghĩ, không ký ức, kỷ niệm, không ước mơ, hy vọng,… Khi cái đầu này không còn hoạt động 1 điều mới mẻ, không còn nỗ lực để làm 1 điều gì đó, cái đầu này trở nên trống rỗng. Và khi nó trống rỗng, nó khiến mình chênh vênh. Mình không kiểm soát đc nó mà để nó rơi tự do. Nó là 1 không gian tối. Mình lạc trong đó. Giữa mênh mông. Thật đáng sợ.

Bạn bè mình vài người đã xác định được họ sẽ làm gì, nên làm gì. Vài người tự tin, tự hào với những gì họ đã làm được. Vài người chưa làm được gì nhưng mình biết họ có những gì. Nhưng, TẤT CẢ mọi người đều nói: “Tôi chưa làm được gì”, “Tôi không có gì cả”. Và mình nghĩ, vô hình chung, cái “làm được gì” trở thành thước đo thành công, quyền uy… của một người nào đó.

Mình tự hỏi: CÁI GÌ ĐÓ là cái gì?
Và: Mình CÓ GÌ để làm gì?
Mình chưa trả lời được, vì bản thân danh từ “cái gì” đã là 1 câu hỏi rồi. Bởi vậy nó đẩy mình vào không gian tối. Mình ghét những lúc như vậy. Mình ước có 1 thời gian đủ lâu để ngắt mình ra khỏi bản nhạc của mình 1 lúc. Mình muốn biết mình là ai? Mình cần gì?

Là 1 gia đình nhỏ hạnh phúc sau này chăng? Là có 1 người yêu mình thật nhiều? Hay có một sự nghiệp như mình hay ganh tỵ với người khác??? Cái gì sẽ làm mình thôi tham sân si? Cái gì làm mình nhẹ tênh, thong dong?
Đoạn cuối, khi 20 viên thuốc an thần bắt đầu hoạt động, đầu óc cô trỗi dậy những ký ức lúc nhỏ - thời chiến. Cô biết vì sao cô mất gia đình, cô biết cô còn nợ ai, cô biết cô phải làm gì. Mới đây trước lúc nốc liên tục 20 viên thuốc, cô đã rất điềm đạm “nhẹ tựa lông hồng”, cô nghĩ sự ra đi là giải thoát cho đầu óc trống rỗng của cô. Giờ đây, cô đang giãy giụa. Chẳng biết rằng người phục vụ phòng đang gõ cửa có nghe tiếng cầu cứu yếu ớt của cô không….

Sao chỉ còn 1 nửa chai nước?

--- saigon, 30.10.2014 ----

Share:

0 nhận xét